Không phải ngẫu nhiên mà ta có thể gặp được một người, cũng không phải ngẫu nhiên mà ta có thể yêu được một người.Hãy yêu nhau nhiều hơn để hiểu được rằng định mệnh không phải là ngẫu nhiên và cũng không phải là sắp đặt nhưng lại mang màu sắc của sự ngẫu nhiên và sự sắp đặt.
* * *
"Tại sao chúng ta lại có thể gặp được nhau anh nhỉ? Nếu hôm đó chúng ta không gặp nhau thì liệu bao giờ em mới gặp anh và chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào?". Đã không biết bao nhiêu lần em cứ hỏi anh như vậy, em cũng không mong nhận được một câu trả lời chính xác vì sự thật em hiểu, không ai có thể trả lời được. Và chúng ta chỉ ngầm hiểu với nhau rằng định mệnh cho ta gặp nhau thì sẽ mãi mãi bên nhau. Điều đó thật hạnh phúc phải không anh?
Vậy mà em từng khóc vì anh nhiều lắm, chỉ là những chuyện nhỏ xíu thôi nhưng em cứ giận dỗi và khóc, nghĩ lại em thấy mình thật ngốc quá.Nhưng có những chuyện như vậy đã giúp em hiểu ra mình thật sự còn nhỏ bé như thế nào và mình ngốc nghếch lắm. Em cứ tự nhận và cho rằng mình là người thông mình, tâm lý và nếu em sai em sẽ nói rằng: "Lý thuyết là vậy nhưng đôi khi sự thật thường không như ta mong muốn". Và sự thật là em ngang bướng đơn phương giận dỗi anh, chiến tranh lạnh với anh.
Tất cả chỉ từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng anh không nóng vội quát mắng em mà từ từ giúp em hiểu ra rằng một chút giận hờn dễ thương sẽ tạo nên một tình yêu đẹp,nhưng nếu một chuỗi giận hờn vô cớ sẽ làm nên một tình yêu tan vỡ, và em đã hiểu từ lúc nào cũng không biết nữa. Nhưng em chỉ biết rằng nếu giận anh thì em biết mình đang yêu anh và em sẽ gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực.
Em sẽ nhắn những lời yêu thương và mong nhận được từ anh những lời đáng yêu hết mức. Và em sẽ mỉm cười hạnh phúc khi được anh vỗ về,dù em biết anh chẳng biết mình mắc lỗi gì đâu, còn em cũng chẳng thể nói rõ là em giận anh vì điều gì. Có thể vì yêu quá đến mức có một hạt sạn nhỏ bé bảo em phải giận anh để được anh lo lắng cho em.
Dù biết mình thật ngốc nhưng cũng thật dễ thương phải không anh, vì em chỉ cố tình làm bộ giận dỗi anh chút thôi mà. Có những lúc em từng nghĩ yêu là phải biết buồn, biết khóc, biết lo lắng, biết đau khổ, thậm chí chia tay cũng là yêu, nhưng em thật ngốc quá. Em cứ nghĩ đến những từ tiêu cực như vậy rồi chắc chắn em sẽ hành động theo thế và tất nhiên, những cảm xúc như vậy cũng sẽ đến.
Anh đã giúp em hiểu được rằng cuộc sống luôn tồn tại luật hấp dẫn và mỗi người là một thỏi nam châm nhỏ. Hãy là một thỏi nam châm hút những điều tươi đẹp, những suy nghĩ tích cực và hãy đẩy những buồn đau, những suy nghĩ tiêucực. Em đã tập dần dần từ những chuyện nhỏ nhất và em thật sự bất ngờ, em thấy rằng cuộc sống đang rất tươi đẹp và đáng sống, mọi thứ quanh em rất tuyệt vời. Hiểu được điều đó em càng yêu anh nhiều hơn rất nhiều.
"Nếu định mệnh cho ta gặp nhau thì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau" em tinlà như vậy, tin vào tình yêu của chúng mình. Em tin rằng hạnh phúc do mình tạo ra và tất nhiên một tình yêu đẹp cũng sẽ do cả hai vun đắp.
Không phải ngẫu nhiên mà ta có thể gặp được một người, cũng không phải ngẫu nhiên mà ta có thể yêu được một người. Hãy yêu nhau nhiều hơn để hiểu được rằng định mệnh không phải là ngẫu nhiên và cũng không phải là sắp đặt nhưng lại mang màu sắc của sự ngẫu nhiên và sự sắp đặt.Thật kỳ diệu phải không anh, nhưng em rất muốn nói rằng cảm ơn định mệnh nhiều nhé!
cảm ơn, định mệnh, đã cho anh gặp em.