Em sẽ không dám mong anh đến với em mỗi khi đi làm về hay những ngày anh nghỉ làm, bởi em không muốn mình hy vọng rồi lại một lần nữa thất vọng. Em đang tự tìm lối thoát cho bản thân, vì anh đã nói anh không thể từ bỏ người ấy, nếu không có người đó anh sẽ không còn là anh. * * * Anh đã mang em đến và bỏ mặc em ở cái nơi này. Em sống trong nỗi nhớ thương và chờ mong chỉ để được gặp anh, được ôm anh vào lòng và được cảm nhận sự yêu thương của anh. Thật ấm áp nhưng sao không thể có được một giây phút bình yên của riêng em và anh. Cho đến giờ phút này em không biết mình nên làm gì để có thể giải thoát cho em và anh ra khỏi cái vòng tròn này, bởi em thấy nó đã trở thành một vòng tròn và sẽ mãi không có điểm kết thúc. Hay bởi vì chính anh đã tự vẽ lên nó và làm cho nó ngày một rắc rối hơn, để giờ đây em không biết mình nên tin vào cái gì và đâu là điểm tựa, là niềm tin để em tiếp tục sống. Từ cái ngày may mắn em có thể trò chuyện cùng anh và quen anh chỉ qua những lời nói, và mình đến với nhau,em đã biết được anh sẽ là người để em dừng chân lại mãi mãi, dù em biết tình cảm này sẽ không ai có thể chấp nhận. Nhưng em biết không thể không có anh, chắc anh có thể biết được em đã cố gắng biết chừng nào để đến được cái nơi này, chỉ một lý do được gần anh. Chính anh làm cho em có đủ sức mạnh để có thể can đảm từ bỏ và đến đây. Ngày em biết em đã làm được, anh có biết em vui đến không thể ngủ được và em mong chờ, hy vọng nhiều lắm không anh? Nhưng lời nói sẽ mãi chỉ là lời nói, anh đã mang em đến và bỏ mặc em ở nơi này. Tim em như tan nát khi đâyvừa là cái Tết đầu tiên em xa nhà và em nghĩ chắc mình cũng không buồn đâu vì anh sẽ bên cạnh em những ngày ấy. Nhưng em không biết đã bao nhiêu ngày anh không còn quan tâm đến em, không còn biết được em cần gì từ anh. Anh đã vui ở Tết này, anh đã chuẩn bị nhiều thứ cho nơi anh đang ở, nhưng sao lại không có em vậy anh? Tim em đau lắm anh có biết không? Em đang ở đây nhưng cứ ngỡ mình không phải. Em ước gì em không ở đây vì dù mình ở cách nhau nửa vòng trái đất thì chắc em và anh sẽ vui hơn. Em sẽ được nhìn anh qua webcam, sẽ được anh để tiền vô hai tay và bắt em chọn để được nhận tiền lì xì của anh. Anh làm em vừa tức vừa vui khi anh ký tên và ghi vô đó những dòng chữ dành riêng cho em"love you forever” và em cũng thế. Em dành tặng anh lại dòng chữ “love t mũ 3 forever”. Em ước gì mình có lại được những ngày ấy, những ngày tuy xa thật xa nhưng mình không bao giờ rời nhau. Nhưng nó sẽ không bao giờ trở lại nữa phải không anh? Bởi giờ đây anh đã không còn là anh của em như ngày nào, anh đã không là anh như khi mình còn ở Việt Nam, và em không biết điều gì đã mang anh đi, để anh không còn là chính mình. Em chỉ là một cô bé chưa làm được gì, chính vì thế mà anh không tìm đến em mỗi khi anh có vấn đề gì cần, và em cũng không phải là người đầu tiên để anh chia sẻ, vậy em là gì thế anh? Em luôn tự thắc mắc em đang là gì trong anh? Có phải em chỉ là một người cùng đi chung con đường với anh, nhưng hai đứa mình sẽ không cùng nắm tay nhau và mạnh ai nấy đi mà không ai quan tâm ai không anh? Và sao ở cái con đường này anh lại cho thêm một người thứ ba vào, sao anh lại lừa dối em nhiều nhiều đến như thế. Em không hiểu em đã làm gì sai? Em sẽ không phiền đến anh nữa. Em sẽ không dám mong anh đến với em mỗi khi anh đi làm về hay những ngày anh nghỉ làm, bởi em không muốn mình hy vọng rồi em lại một lần nữa thất vọng. Em đang tự tìm lối thoát cho bản thân mình, vì anh đã nói anh không thể từ bỏ người ấy, nếu anh không có người đó anh sẽ không còn là anh. Em rất muốn hỏi anh nếu không có em, anh có còn là anh nữa hay không? Chắc anh sẽ trả lời anh vẫn là anh đó thôi. Em biết những gì đã qua làm em mất đi niềm tin ở chính bản thân em và anh. Em không còn đủ can đảm để chờ đợi anh. Đã rất nhiều lần em tự tìm đủ mọi lý do để biện minh cho những hành động mà anh dành cho em, nhưng nỗi đau trong em đã chất đầy rồi anh, em không thể nữa, em buông tay anh rồi, anh có vui? Em biết anh không vui đâu, vì anh cũng yêu em mà, nhưng ít ra em có thể giúp anh giải thoát cho em và anh. Em sẽ cố gắng sống cho qua ngày khi không còn anh nữa. Em biết sẽ khó khăn lắm khi làm điều đó. Bản thân em sẽ không làm bất cứ điều gì đâu anh, em vẫn sẽ không dối lòng mình rằng em nhớ và yêu anh nhiều hơn dù anh đối xử với em như thế nào. Và cho dù có ra sao em vẫn mãi yêu anh, nhưng em không dám mong mình sẽ có được anh nữa, vì em biết ước mơ sẽ mãi là ước mơ. "T mũ 3" của em ở quá khứ nhưng không còn là của em ở hiện tại và tương lai.
Em yêu anh. .