- Thứ gì anh cho là hạnh phúc nhất của con người?
- Chẳng gì cả.
- Tại sao?
- Vì thứ hạnh phúc nhất con người ta không bao giờ với tới được.
- … !
Cô đã hỏi anh biết bao lần câu hỏi này và câu trả lời của anh vẫn là như vậy họ đã yêu nhau hơn 4 năm. Tình yêu của họ thật đẹp trong mắt mọi người và trong mắt anh và cô trong … quá khứ. Hiện tại tình yêu của họ không phải là đã kết thúc mà là do sai lầm cuả mỗi cá nhân khiến họ không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Im lặng … Cô chọn cách im lặng khi thấy một đôi trai gái mặt mày hớn hở vui cười , cô nhìn rõ nụ cười của hạnh phúc trên môi cô gái , nhìn rõ cái nắm tay của chàng trai . Còn cô thì thấy mình đang tụt sâu xuống đáy vực , cô quay mặt , lặng lẽ bước đi , lặng câm nhìn xuống dưới đất , cô không dám ngẩng mặt lên vì trước mắt cô hoàn toàn mờ nhạt. Môi cắn chặt đến bật máu , cô đâu thèm để ý điều đó , cô đang hụt hẫng , thấy đau trước ngực , tại sao ư? Tại người con trai cô vừa nhìn thấy đó chính là người cô yêu nhất. Phải ! Anh ta đã phản bội cô , đã đi theo người ta trong khi còn đang yêu cô. Không biết phải làm gì đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô trở về căn phòng nằm vật xuống giường. Khóc, cô đã khóc, đã lâu rồi nước mắt cô không rơi. Cô vật vã trong đống hỗn lộn của tình yêu , bỗng điện thoại cô rung lên vì có tin. Đó là tin nhắn cuả anh. “ E dang lam gi the? Ko nt lai cho a ah?”. Cô nhắc máy mỉm cười cay đắng , tay cô run lên bần bật và vẫn rep lại tin nhắn của anh. Trong những ngày tiếp đó cô vẫn tỏ ra như là không biết chuyện gì xảy ra, vẫn ân cần, chăm sóc, yêu thương anh. Chính những việc làm đó làm anh thay đổi và quay lại bên cô.
- Chỉ một lời thôi anh àh ! Giờ anh có đang làm chuyện gì có lỗi với em thì hãy dừng lại đi nhé…
- Ý em là sao? Anh đâu có làm gì có lỗi.
- Em nói như thế anh không nên hỏi lại như thế. Anh hiểu và anh phải hiểu điều em vừa nói.
- Uhm… anh biết rồi
Anh ôm cô vào lòng đặt vào môi cô một nụ hôn nồng ấm. Cô dang tay ôm anh và thật sự cô không muốn mất anh. Giờ anh đã quay về bên cô rồi, cô không đòi hỏi gì nhiều chỉ muốn anh bên cô thôi. Trong tình yêu ai cũng có phần lụy tình, cô cũng vậy. Cô biết cô đã yêu anh quá và không thể từ bỏ được anh…
Bố mẹ anh rất quý cô, cô thường sang nhà anh chơi, với bản tính tiểu thư, ít làm việc nhà của cô ai cũng biết . Mỗi lần cô nấu cơm , rửa bát anh đều xông vào làm cũng cô, đến nỗi bố mẹ anh đều nói anh bênh người yêu quá mức. Cô thật sự thích thú khi thấy dáng vẻ chăm chú cặm cụi làm việc bếp núc của anh. Như hôm nay cũng vậy cô đang ở nhà anh và nhìn chăm chú anh làm thức ăn.
- Em đúng thật chẳng khéo gì cả đến rán đậu còn để cháy như thế này hử?
(anh càu nhàu cô)
- Không phải thế ! tại anh lấy hết sự khéo léo của em rồi còn đâu hehe.
Nụ cười tinh quái làm anh dịu bớt phần nào, anh quay lại nhéo má cô một cái làm cô kêu oai oái. Mẹ anh xuống và nhờ cô xách đồ lên trên phòng, cô theo sau mẹ anh xách đồ lên, quay lại thấy anh đang nở nụ cười chế giễu ý “này thì thích làm biếng” , cô nhăn mặt lại , lè lưỡi anh. Cử chỉ đáng yêu đó làm anh phải phì cười.
Sau nửa tiếng dọn dẹp trên tầng cùng mẹ “chồng” cô hớn hở chạy xuống khoe thành tích , cô nấp sau cảnh cửa định ra òa anh thì thấy chị gái anh và anh nói chuyện. Chưa kịp giới thiệu, anh là còn út và có 2 chị gái . Người chị gái cả đã đi lấy chồng, đấy cũng là người luôn đưa cho cô những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống. Còn người chị đang cao giọng nói chuyện với anh kia chính là chị hai của anh.
- Dạo này mày còn đi chơi với cái Hồng không?
- Không chị điên à?
- Điên cái gì? Nó tốt với lại ngoan hiền, đi xe đẹp nhà lại giàu nữa.
- Kệ nó ! Em yêu Mai
Chị đánh bộp vào tay anh….
- Yêu gì mà yêu chơi bời thôi mày, mày định lấy còn đấy về làm tướng à? Kiệt sỉ như gì đã thế lại lười như hủi , lấy về làm mẹ à?
Tôi sững sờ không nói được lời nào khi nghe những lời nói này thốt ra từ người chị … Mà tôi “đã từng” yêu quý …Hóa ra mọi chuyện đều do chị sắp đặt .
- Ơ đứng đây làm gì thế con gái ? Vào chuẩn bị ăn cơm thôi.
Bỗng tiếng mẹ anh cất lên làm tôi giật mình, anh vội liền chạy ra cửa thấy tôi và mẹ anh đứng đó, cô hít môt hơi mỉm cười với anh . Thật đau đớn khi cô nghe được những lời này , nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh coi như chưa có gì, cô bước vào bếp thản nhiên lấy bát đũa dọn ra, chị anh nhìn cô và vội vàng quay đi, có lẽ chị ấy đang ngại, nhưng cả anh và chị anh đều ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của cô và thừa biết cô đã nghe được tất cả … Cô rất cảm ơn mẹ cô vì mẹ cô đã truyền lại cho cô cái cách kìm nén cảm xúc. Cô vẫn vui vẻ nói chuyện với bố mẹ anh , trong khi anh nơm nớp lo sợ. Cuối cùng thì anh cũng đưa cô về, anh nắm chặt lấy tay cô. Cả hai đều im lặng không nói gì, tốt nhất cứ để mọi thứ trôi qua thật lặng lẽ, cô nghĩ điều đó sẽ tốt, vì bây giờ cô biết lí do vì sao anh thay đổi, hóa ra vì có một mối nguy hiểm đang gần kề anh mà lâu nay cô vẫn đặt niềm tin vào họ …
Cô biết anh sống rất tình cảm , anh rất yêu cô. Cũng đã hơn 4 năm tình yêu đó đối với cô mà nói không thể tách dời. Khi cô cầm trên tay phiếu siêu âm, cô chết lặng người . Cô đã có thai , thả nào trong người cô luôn thấy khó chịu , buồn nôn , kén ăn. Giác quan của người phụ nữ luôn đúng cô đã đến bệnh viện kiểm tra , và giờ trên tay cô là một tờ giấy thong báo cô sắp sửa là mẹ, cái thai đã được hơn 5 tuần tuổi. Cô muốn báo tin cho anh biết nhưng sợ anh sẽ sock nên cô đã không nói.
Ở bên cạnh anh cô đã hỏi anh
- Nếu em có thai thì sao hả anh?
- Vậy thì anh sẽ rất vui, nhưng ….
- Nhưng gì?
- Điều kiện hoàn cảnh mình chưa có, nên không thể để điều đó xảy ra.
- Haha nếu có con em sẽ tự mình giết nó (cô bật cười)
- Em điên sao, con của anh , ai cho em giết, em giết con thì anh sẽ giết em
- Em biết rồi , nhưng nếu có thật mình sẽ phá nó nhé, vì điều kiện không cho phép mà
- Tùy em !
Câu nói của anh nhẹ nhàng làm cô đau xé lòng, cô biết anh không hề biết cô đã có thai, anh nghĩ cô chỉ nói để trêu anh,vì mọi lần cô vẫn hay làm thế. Nhưng giờ là cô hỏi thật … Cô quyết định giữ bí mật và lặng lẽ ý định sẽ tự bỏ đứa bé. Cho đến ngày cô ở nhà anh cầm điện thoại của anh lên lúc mà anh đi ra ngoài mua đồ , vào hộp thư đến thì có vài chục tin của cô và một số lạ khác, cô đã đọc, cô khóc … Anh thật sự đã phản bội cô đến mức cô khiến cô không còn tin vào mắt mình nữa. Đó là những tin nhắn yêu thương của một người con gái khác , không phải là cô người yêu của anh. Cô biết anh và cô gái đó đã qua lại vài tháng, cô cứ nghĩ anh đã kết thúc nhưng không, thật đau đớn ! Cô bỏ chiếc điện thoại xuống giường chạy vào phòng vệ sinh nôn ọe, cô đang mang thai nên thường hay bị nghén , đúng là đó chị hai của anh đi vào trong thấy điều đó, chị đã ngạc nhiên và chạy lại hỏi
- Em làm sao đấy? chẳng lẽ có thai sao?
- Em … không … không…. ọe ọe .
Cô tiếp tục nôn ọe , không nói được lời nào
- Cái gì mà không nữa, chị không ngờ cô là người như thế đấy, cả nhà cô cứ nghĩ cô hiền lành ngoan ngoãn lắm ai ngờ cô lại chửa hoang như thế này
Cô sửng sốt trước câu nói của chị anh , mặt cô bắt đầu mếu máo
- Cái gì chị nói em chửa hoang ? chửa hoang gì chứ, người như chị có hiểu được nghĩa của từ chửa hoang không hả????
- Không phải thế còn là gì? Chúng mày đã cười nhau đâu sao lại có con được, chả là chửa hoang, đúng là đồ con gái không ra gì.
- Còn chị thì sao? chị làm gì có tư cách gì? Để dạy bảo tôi, chị nhìn lại mình đi , có tư cách gì?????
- Gì chứ……????!!!!
- Còn gì nữa? chuyện của chị chị nghĩ thiên hạ không biết sao? Tôi như thế còn hơn chị không chửa được chị mới là cái loại con gái không ra gì.
Cô tức giận hét to vào mặt chị và đồng thời ăn ngay cái tát giáng trời, không phải của chị mà là của anh , anh chạy vào và tát tôi. Lần đầu tiên cô bị anh đánh , cô vùng chạy khỏi nhà anh, ra khỏi anh , ra khỏi tình yêu của cô dành cho anh. Cô vừa chạy vừa khóc, mưa rơi từ lúc nào cô không biết , nước mắt chan hòa cùng nước mưa, cô chạy và chạy hết sức , cô gồng mình chạy trong mưa , những tìn nhắn, những lời nói như xối nước lạnh vào mặt cô, và cả cái tát của anh làm cô đau đớn…
Về phía anh khi tát cô xong tay anh run run, quay ra nói với chị
- Tại sao?? tại sao lại cãi nhau chứ
- Tại gì mà tại , đáng đời nó, cứ nghĩ mình là tướng à? Dù là có thai hay không nhưng hỗn với bà ăn tát là phải, thế còn là nhẹ.
- Cài gì?? Chị vừa nói gì? Có thai, ai có thai????
- Người yêu mày chứ ai, nó đang có thai, mày không biết à?
- Không thể nào
- Không cái gì, nó từ phòng mày chạy ra nôn thốc nôn tháo, bị tao nói xong còn cãi lại
Anh chạy vào phòng cầm điện thoại lên thấy điện thoại đang ở phần hộp thư đến, anh chạy ra khỏi nhà , chạy đi tìm cô. Người con gái đã biết mọi lầm lỗi của anh mà vẫn dửng dưng khi không có chuyện gì, anh hối hận khi đã tát cô. Khi thấy cái bóng liêu xiêu bé nhỏ của cô đang chạy phía trước anh cố gắng chạy theo và hét gọi lấy tên cô.
- Maiiiii, đứng lại đã
Cô không ngoái lại phía sau điều cô cần làm bây giờ là chạy khỏi anh, phải thoát khỏi vòng tay của anh , vì cô biết mỗi lần bên anh tất cả mọi nỗi đau của cô tan biến . Cô cắm đầu chạy khi ở phía sau vẫn có tiếng gọi.
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
- Khôngggggggggggggggggggggggggg
Tiếng anh hét lên trong mưa , phía trước là cô gái bị xe ô tô đâm đang nằm bất động trên đường , tất cả mọi người đều chạy lại xem, anh phi thật nhanh đến và quỳ xuống nâng người cô lên
- Không khônggg . Maiii tỉnh lại đi em huhu tỉnh lại đi . Maiiiiiii
Tiếng anh nấc lên trong màn mưa , mưa giờ cùng với nước mắt , máu hòa vào nhau . Cô đã thoạt khỏi anh , thoát khỏi tình yêu của anh , anh gào thét tên cô , cố gắng cõng cô chạy đưa cô vào cấp cứu. Ngoài phòng cấp cứu anh ngồi vò đầu bứt tóc, anh khóc, anh khóc vì cô người con gái anh yêu và khóc vì đứa con bé nhỏ của anh, 2 sinh mạng đang thoi thóp nằm trong phòng cấp cứu, còn anh , anh đã hại họ phải chịu nỗi đau như thế … Khi bác sĩ bước ra anh chạy lại lắc tay bác sĩ và hỏi dồn dập
- Bác sĩ vợ tôi như thế nào rồi? đã qua nguy hiểm chưa? Con tôi nữa??? Như thế nào rồi bác sĩ????????????
Người mặc blue đó khẽ lắc đầu , chép miệng
- Xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức đứa bé không thể giữ được vì va đập quá mạnh, còn vợ anh vì thiếu máu nặng nên thật sự …. Chúng tôi xin lỗi, anh hãy vào trong gặp vợ anh, cô ấy nói muốn gặp anh lần cuối..
Anh lao thẳng vào phòng cấp cứu bên cạnh người anh yêu, anh quỳ xuống bên giường năm lấy tay cô. Người cô rất nhiều máu , cô thoi thóp từng hơi thở muốn nói điều gì đó…
- Không em đừng nói, đừng nói gì cả huhu. Anh xin lỗi , anh biết lỗi rồi, anh thề sẽ không làm gì sai cả, em hãy cố gắng đừng làm anh sợ nữa, em à anh xin lỗi huuhuh
- … Em … em xin …. Lỗ….i
- Không em không sai điều gì cả, người có lỗi là anh.
Anh cầm chặt tay cô , điều bây giờ là anh muốn truyền lại sức mạnh, truyền hơi ấm cho cô …
- Điều hạnh phúc … nhất của anh … là gì?????
- Là em … là em …. Anh xin em đừng nói nữa, em hãy gắng lên , bác sĩ bác sĩ hay cứu vợ tôi .
Khi cô nghe thấy câu nói đó của anh, cô đã mỉm cười và từ từ tay cô trượt khỏi tay anh . Đến giây phút cuối cô vẫn mỉm cười, anh lại lay người cô và hét lên
- Mai mai em tỉnh lại đi, đừng ngủ , đừng ngủ huhuuh, Maiiiiiiiiiiiiiiiii
- Xin anh hãy bình tĩnh và tránh ra cho
Bác sĩ vào sốc anh ra khỏi phòng bệnh, anh từ ngoài gục bên giường bệnh cuối rạp người xuống và khóc, người nhà cô giờ mới tới, họ lao vào phòng , khóc thét lên khi thấy người ta phủ lên người cô một mảnh vải trắng từ đầu đến chân.
Một bó hóa hông trắng đặt nhẹ lên gần tấm bia mộ trên đó có bức ảnh người con gái nở nụ cười rất tươi. Anh quỳ xuống ôm mặt khóc nấc lên, những giọt nước mắt cho hạnh phúc đã qua. Anh hiểu ra một điều rằng niềm hạnh phúc nhất của con người không phải thứ không bao giờ với tới được, mà niềm hạnh phúc nhất của con người là thứ mình đang nắm giữ . Cũng như anh niềm hạnh phúc nhất của anh là cô …